...... ...  

 

 

Bận rộn

 

Hoà thượng Tinh Vân

Thích Minh Thông dịch

 

Bận rộn là hình thái sinh hoạt của rất nhiều người, chỉ là mỗi người có việc bận rộn không giống nhau, có người vì quốc gia mà bận rộn, có người vì xã hội mà bận rộn, có người vì gia đình mà bận rộn, cũng có người vì chính cá nhân mình mà bận rộn. 

Đương nhiên, sĩ nông công thương các giới đều bận rộn theo công việc của mình, vì dạy học mà bận rộn, vì trước tác mà bận rộn, vì nghe ngóng tin tức mà bận rộn, vì diễn nghệ sự nghiệp mà bận rộn, vì sản xuất nông công thương nghiệp mà bận rộn, thậm chí đến những người thuộc tầng lớp lao động cũng đều vì việc đến sở và tan sở mà bận rộn.

Thế thì bận rộn là thứ sinh hoạt mà cả nhân loại không thể thiếu.  Người nữ vì việc nhà mà bận rộn, học sinh vì đọc sách học hành mà bận rộn, thiếu niên nam nữ vì nói chuyện yêu đương mà bận rộn, thậm chí người thảnh thơi nhàn hạ vì du lịch tham quan mà bận rộn.  Tóm lại mà nói, làm người thì không ai là không bận rộn, trừ phi họ ra tiền của để thay thế bận rộn cho họ; ngoài ra còn một loại không bận rộn nữa là hai tay đã buông thỏng, đôi chân duỗi thẳng ra, lập hiệp ước đi gặp tử thần rồi thì không còn bận rộn nữa.

Xung quanh chữ bận rộn cũng có nhiều tầng thứ bất đồng, chỉ lược thuật đại khái như sau:

1.  Khí định thần nhàn mà bận rộn:  đồng dạng là bận rộn, có người bận rộn với một đống ngổn ngang hỗn loạn, bận rộn rất là khổ sở.   Người có trí huệ thì khi tiếp nhận công việc thì phân rõ đâu đó rồi mới đi làm, thì bận rộn trong khí định thần nhàn.  Nên nói: người bận rộn mà tâm không bận rộn. Có người hiểu được cách giao ban, có người hiểu được cách trao quyền, có người hiểu được cách phân công, có người hiểu được cách chỉ huy, có rất nhiều sự việc phức tạp, nhưng khi qua tay người có khả năng thì việc rườm rà cũng hóa ra giản dị, cầm nắm được cương lĩnh thì dù sự việc tuy nhiều, nhưng một chút cũng không cảm thấy bận rộn.  Do vậy, người hiểu được sẽ thảnh thơi trong bận rộn.  Tuy vẫn là bận rộn những cũng có thời khắc an nhàn, chẳng đến nỗi bận rộn đến độ chán ghét đời sống bận rộn, ngược lại họ còn vui thích bận rộn, từ ở trong bận rộn, cảm nhận được đời sống con người thật sung túc đầy đủ.  Bận rộn kiểu như vậy, đời người sẽ sống được rất có ý nghĩa.

2.  Tâm phù khí động mà bận rộn: có người không đến nỗi bận rộn, nhưng do làm việc không sắp xếp thứ tự, không phân nặng nhẹ, cũng không phân trước sau, chỉ là một trường hỗn loạn mà bận rộn.  Bận rộn khiến cho tự mình tâm phù khí động.  Chúng ta thấy ruồi, muỗi đâm đầu vào cửa sổ muốn vượt thoát ra ngoài, nhưng nó chỉ biết đâm mạnh đầu vào tấm kiếng, mà không biết được bên cạnh có kẻ hở trống có thể chui ra ngoài.  Chúng ta lại xem bầy kiến, đang bận rộn bôn ba chạy lui chạy tới, nhưng chúng nó có phân công, có tín hiệu, có chỉ huy, chúng nó bận rộn có ngăn nắp trật tự.  Có số người cũng manh động làm càn giống như loài ruồi nhất dạng. Luôn mồm nói rất bận rộn nhưng thực tế thì chỉ làm rộn lên cả đống mà thôi.  Làm người phải biết y chiếu theo sự tình nặng nhẹ, gấp hoãn mà làm, khiến tự mình dù bận rộn với công việc dồn dập cũng trở nên nhẹ nhàng, không đến nỗi để bận rộn làm cho tâm phù khí động.

3.  Vui vui vẻ vẻ mà bận rộn: bận rộn là ý nghĩa của sinh hoạt, bận rộn là động lực của đời sống, đời sống bận rộn là cái kiêu ngạo của nhân sanh.  Bạn xem, công xưởng lớn làm ăn hanh thông có cái nào không bận rộn, người chỉ huy, cấp lãnh đạo có ai nói là không bận rộn.   Bận rộn mang lại đời sống sinh hoạt giàu có, mang lại ý nghĩa của sinh mạng, mang lại sự nghiệp thành tựu, mang lại sự giàu có thêm lên.  Làm người phải bận rộn, mà phải bận rộn cho được vui vẻ, bận rộn cho được khoái lạc.  Giả như một người không chịu bận rộn, biểu thị đời sống anh ta đã không có được vẻ vang rồi.  Bận rộn là hữu dụng, không bận rộn tức là vô dụng rồi.  Đời người mà vô dụng thì ai còn xem sự tồn tại của anh ta nữa.  Cho nên làm người phải vui vui vẻ vẻ mà bận rộn, vì làm giàu thêm đời sống mà bận rộn.

4.      Chẳng cam tâm tình nguyện mà bận rộn: có người bận rộn mà trong lòng thật sự không cam tâm tình nguyện chút nào, thế thì đó là cái khổ nhất của đời người.  Người bận rộn mà không cam lòng thì tất nhiên là anh ta trong bận rộn không thể nào có được khoái lạc, chưa thể hội đến được chỗ ký thác của thân tâm chính là bận rộn, không bận rộn thì làm gì đây?  Đương nhiên, có người sẽ nói: vì ai làm cho ai bận rộn? nhân vì anh ta không hiểu được nhân sanh vì sao phải bận rộn, đương nhiên không cam lòng tình nguyện bận rộn giúp người.

Thật ra thế gian không có chuyện ăn cơm miễn phí, cũng không có chuyện làm việc không công, bạn bận rộn giúp người chính là bận rộn giúp cho mình, người không ưng chịu bận rộn cần phải thay đổi quan niệm: hết thảy vì người làm việc bận rộn đối với chính mình đều có chỗ lợi ích, thí như có thể thăng quan phát tài, có thể lên chức được việc tốt, có thể thi đậu đắc cử, thậm chí có thể ủy lạo làm yên lòng người khác.  Giả như bạn có thể nghĩ đến hết thảy sự bận rộn đối với tương lai của mình đều có quan hệ, có giúp đỡ, thậm chí bạn hiểu được bận rộn chính là nuôi dưỡng, bận rộn chính là lực lượng, bận rộn chính là thành tựu, bạn có thể hỏi ngược trở lại: đời người vì sao lại không muốn bận rộn?

 

Trở về trang bài vở

Trở về trang nhà